Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam: Tôi viết từ mùi đồng đất quê hương Nam Định
Từ tình yêu với vùng quê lúa Hải Hậu, tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình), tác giả Nguyễn Huy Du, Giám đốc Doanh nghiệp khoa học công nghệ DUCA Holdings đã viết nên tác phẩm "Lịch sử 95 năm Hội Nông dân Việt Nam" – hòa dòng ký ức sống động của dân tộc", một trong những tác phẩm lọt vào chung khảo Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam.
“Chúng ta có thể đưa một người rời khỏi quê hương, nhưng không ai có thể đưa quê hương ra khỏi một con người.” - Willie Nelson.
Tôi sinh ra giữa vùng quê lúa Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nơi mỗi sớm cha tôi gánh phân ra ruộng, mẹ còng lưng cấy lúa, và đứa trẻ là tôi lội đồng khi còn chưa thuộc hết bảng cửu chương.
Cái mùi bùn đất, khói rơm và nắng cháy lưng người nông dân dường như đã in sâu vào ký ức, thành mạch cảm xúc không bao giờ cạn.
Khi trưởng thành, tôi theo đuổi công nghệ, nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, xây dựng doanh nghiệp - những lĩnh vực tưởng chừng xa rời ruộng đồng.
Nhưng càng đi xa, tôi càng thấy mình nợ quê hương, nợ những mùa gặt, nợ tiếng thở dài của mẹ sau một ngày nhổ khoai. Chính từ nỗi niềm ấy, tôi bắt đầu viết - không phải để kể công, mà để tri ân.
Chân dung ông Nguyễn Huy Du, Giám đốc Doanh nghiệp khoa học công nghệ DUCA Holdings, quê ở xóm Hoan Huỳnh, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nay là xóm Hoa Huỳnh, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình-tác giả bài viết 3 kỳ mang tên "Lịch sử 95 năm Hội Nông dân Việt Nam" – hòa dòng ký ức sống động của dân tộc". Ảnh: NVCC.
Đợt phát động thi viết kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam khiến tôi xúc động. Tôi tìm về ký ức, gặp lại những câu chuyện đời thật của người nông dân - của cha, của mẹ, của hàng xóm nơi làng nhỏ. Tôi lục tìm tư liệu qua báo chí, qua các mốc lịch sử về Hội, nhưng tư liệu quý giá nhất vẫn là từ chính ký ức của một “người con quê lúa”.
Tôi chọn cách thể hiện bài viết theo dạng nhiều kỳ, như một chuyến trở về chậm rãi, để mỗi kỳ là một lát cắt của đời sống nông dân: một phần kể, một phần chiêm nghiệm, và phần lớn là những cảm xúc thật nhất.
Từng câu chữ được viết giữa những đêm muộn, khi ngoài trời còn nghe tiếng côn trùng và mùi lúa mới thoảng trong gió.
Ngày biết chùm bài viết của mình được lọt vào vòng chấm chung khảo, tim tôi như đập nhanh hơn. Không phải vì hy vọng đoạt giải, mà vì cảm giác được “đồng hành” cùng những người nông dân - những người hằng ngày vẫn đang viết tiếp trang sử thầm lặng của dân tộc. Đó là niềm tự hào giản dị, nhưng sâu thẳm.
Tác giả Nguyễn Huy Du (trái) tham quan mô hình trồng rau trong nhà màng của Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang). Ảnh: NVCC
Tôi nhận ra rằng, mỗi người dù ở đâu, làm gì, cũng đều có một “quê hương” trong tim. Quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà là gốc rễ để ta biết cúi đầu, biết yêu thương, biết tri ân.
Viết về Hội Nông dân, tôi thấy mình như đang viết về chính cha mẹ, về dòng máu lam lũ nhưng kiên cường chảy trong mình.
Nếu có ai hỏi tôi điều đáng quý nhất sau cuộc thi này là gì, tôi sẽ nói: đó là cảm giác được trở lại làm người con của ruộng đồng, được sống lại trong từng mùi đất, giọt mồ hôi và nhịp thở của quê hương.
Giải thưởng, nếu có, sẽ là phần thưởng được ghi nhận của Ban Tổ chức; còn phần thưởng lớn nhất, là khi bài viết khiến những người đọc nó - dù ở phố hay ở quê - cũng thấy lòng mình chùng lại, ấm lên, và biết ơn hơn với những người làm ra hạt lúa.
Tôi không chỉ viết để dự thi. Tôi viết để tri ân - tiếp nối - và nhắc nhớ: Dù đi đâu, làm gì, tôi vẫn là con của một người nông dân chính hiệu - trong đời thực và trong tâm thức.
Thanh Hiền